Làm nghề thám tử, họ trở thành những “kẻ tò mò” để điều tra những sự việc mà thân chủ yêu cầu. Theo chân những người được khách hàng giao phó, họ thành những nhân chứng của nhiều câu chuyện cuộc đời. Vui có, buồn có nhưng điều quan trọng hơn cả là họ rút ra những bài học đắt giá từ những gì mình được chứng kiến.
Làm nghề thám tử, họ trở thành những “kẻ tò mò” để điều tra những sự việc mà thân chủ yêu cầu. Theo chân những người được khách hàng giao phó, họ thành những nhân chứng của nhiều câu chuyện cuộc đời. Vui có, buồn có nhưng điều quan trọng hơn cả là họ rút ra những bài học đắt giá từ những gì mình được chứng kiến.
Hà - một người phụ nữ đẹp - vì yêu người thanh niên hiền lành mà chấp nhận làm kẻ đến sau. Sau ngày vu quy, cô biết rằng người chồng yêu quý của mình vẫn đang chất chứa trong lòng rất nhiều kỷ niệm về mối tình đầu khó phai. Là một người biết suy nghĩ nên cô hy vọng rằng, bằng tình yêu thương của mình, cô sẽ cảm hóa được trái tim của chồng và dần xóa đi hình bóng “người cũ” trong tâm khảm của anh ấy. Tuy nhiên, Hà không bao giờ có thể ngờ rằng, tuy đầu ấp tay gối với nhau nhưng người chồng của mình đang dồn hết tâm trí vào bóng hình của người con gái cách xa nửa vòng trái đất.
Đau đáu với tình đầu
Ai cũng biết, mối tình đẹp nhất của cuộc đời là mối tình đầu với nhiều kỷ niệm, rung động đầu đời. Mang trong mình những gì đẹp nhất, mối tình đó khiến cho hai con người không thể nào có thể quên được nhau - dù là xa cách muôn trùng và những đổi thay của cuộc sống, số phận. Tùng cũng vậy, anh có một mối tình tuyệt đẹp và hình bóng người con gái tên Thu mãi như một giọt nước long lanh, trong vắt khiến anh lúc nào cũng muốn soi mình vào đó, dù hàng ngày bên cạnh anh là một người vợ hiền và đứa con ngoan.
Vào một buổi chiều oi ả, Giám đốc công ty thám tử Quốc Việt tiếp khách hàng là một người phụ nữ đẹp, lịch thiệp tại văn phòng. Qua trao đổi, anh biết cô đang làm việc cho một cơ quan Nhà nước trên địa bàn quận 1, TPHCM. Yêu cầu của cô cũng như bao nhiêu người phụ nữ khác: “Tôi muốn các anh hãy theo dõi, báo cáo nhất cử nhất động của chồng tôi vì tôi nghi ngờ anh ta đi lại với một người phụ nữ lạ”.
Thoáng qua nét mặt, anh biết thân chủ của mình đang có một điều gì đó có vẻ cam chịu và hành động này của cô chắc chắn là kết quả của một quá trình kìm nén bản thân rất lâu. “Suốt 9 năm trời, tôi sống bên anh ấy nhưng thứ mà tôi cảm thấy chồng biểu hiện với mình nhiều nhất là sự lãnh đạm chứ không phải là một hạnh phúc mà tôi đáng được hưởng khi dành hết tất cả con tim của mình. Nghe tâm sự đó, anh biết rằng cô đang rất muốn làm sáng tỏ những hoài nghi về hoàn cảnh trớ trêu mà mình đang phải buộc chấp nhận bấy lâu nay.
Hà đến với Tùng vì tình yêu nhưng anh ta lấy Hà chỉ vì cái nghĩa và sự ép buộc của gia đình. Gia đình Tùng bắt anh chia tay người yêu đầu để đến với Hà - con gái một người bạn học ngày xưa của cha Tùng. Ngày ấy, Hà vừa đi du học về, cô chỉ biết nghe theo sự sắp đặt của cha mẹ, nhưng ngay lần đầu gặp Tùng cô đã yêu tự lúc nào không hay. Họ cưới nhau do hai gia đình mai mối, trước đó Hà nghe kể Tùng từng yêu một cô gái từ hồi cấp 3, họ bên nhau suốt gần 10 năm nhưng đã chia tay, cô gái kia theo gia đình qua Pháp định cư. Sau 8 tháng gặp gỡ, quen biết, đám cưới của Hà diễn ra. Ngày cưới cô dâu rạng ngời hạnh phúc nhưng chú rể lại u buồn không khác gì người đi đưa đám.
Hà biết nhưng cô tự nhủ sẽ hết lòng yêu thương Tùng, bù đắp lại nỗi đau tình cũ trong anh, cô tin sẽ có ngày anh hiểu tấm chân tình của cô. Sống với nhau nhiều năm, có hai đứa con, một trai (4 tuổi), một gái (2 tuổi) nhưng mối quan hệ của cô và Tùng từ ngày đầu tiên cho đến bây giờ chẳng thay đổi. Thậm chí, đến tận năm thứ 5 sống chung, Tùng mới chịu để Hà sinh em bé khi cô khẩn thiết van nài. Tùng vẫn ít nói, lạnh lùng với cô dù cô đã sinh cho anh hai đứa con xinh xắn, khỏe mạnh.
Những tháng gần đây, Hà thấy chồng có vẻ khởi sắc hơn, không còn u ám như trước. Anh thường xuyên đi ra ngoài, nhận đi công tác xa dùm người khác và hay nhắn tin gọi điện cho ai đó rất lâu. Nảy sinh nghi ngờ, một lần Hà định xem trộm điện thoại của chồng nhưng bị Tùng nhìn thấy, vì xấu hổ nên từ đó Hà không dám đụng đến nữa. Mối quan hệ của họ vốn đã nhạt nhòa nay lại càng thêm phần lạnh lẽo. Cô muốn biết lý do Tùng thay đổi, muốn biết những mối quan hệ của anh nhưng Tùng giống như một bức tường thành cao vút mà dù có cố gắng leo qua cô cũng không bao giờ chạm tới đích.
Biết được tâm ý của thân chủ, anh Duy cho các thám tử bắt tay vào cuộc, đối tượng của họ lần này là giám đốc một công ty xây dựng có tiếng. Tùng là người khá kín đáo, quy tắc và cẩn thận. Những ai làm việc với anh đều không dám lơ là, những công trình do công ty anh thi công lúc nào cũng đạt từ mức tốt trở lên. Thay vì ngồi trong văn phòng như các cấp lãnh đạo, Tùng thường xuyên lăn lộn ngoài công trường để kiểm tra, khảo sát tốc độ thi công. Cấp dưới khá nhiều người nể sợ Tùng dù anh chỉ mới bước qua tuổi 37.Ai đúng, ai sai với sự thật phũ phàng
Ba ngày đầu theo chân Tùng, các thám tử chủ yếu thấy anh ở ngoài công trường, khi rảnh rỗi thì anh lại vào quán cà phê ngồi một mình, nhìn trông có vẻ chất chứa nhiều tâm sự. Sau đó, anh lại quay trở lại công trường, rồi mới về nhà trong lặng lẽ. Ngày thứ 4, Tùng ra khỏi nhà với bộ dạng khá tươm tất. Anh đến công ty vào sáng sớm rồi lập tức ra công trường. Khoảng 15h chiều, anh đánh xe đến một trường đại học nằm ngay trung tâm quận 1. Các thám tử thấy anh gặp một cô gái trẻ, anh đưa cho cô gái một túi đồ nhưng không rõ là gì. Sau đó anh lại về công trường.
Các thám tử hiện trường báo về, ngay lập tức anh Duy điều thêm người để đi theo Tùng, thám tử khác sẽ tìm hiểu cô sinh viên kia. Theo chân cô gái, các thám tử biết được đó là Liên - sinh viên năm ba của trường này, tuy nhiên, chưa thể xác định cô gái này là gì với Tùng. Hai ngày sau, lịch trình của Tùng vẫn vậy, vẫn chỉ là tuyến đường từ nhà đến công ty, từ công ty đến công trường và từ công trường về nhà. Anh tuyệt nhiên cũng không gặp lại cô gái nọ.
Qua ngày tiếp theo, tầm 9h sáng, sau khi ghé qua công trường, Tùng tới tiệm hoa mua một bó rất to, anh đánh xe tới một căn hộ. Cô sinh viên tên Liên đi ra và cùng Tùng bước lên xe. Họ đến thẳng sân bay, tại đây, Tùng và Liên đứng chờ một ai đó khoảng gần 30 phút. Một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp và sang trọng đi tới, trông Tùng lộ rõ niềm phấn khởi và hạnh phúc mà mấy ngày theo chân anh, các thám tử chưa hề được thấy. Anh ôm chặt người phụ nữ vào lòng, mặc kệ ánh mắt dòm ngó, lạ lẫm của nhiều người xung quanh. Cô gái tên Liên đứng nhìn họ với niềm vui khôn xiết.
Sau khi đón cô gái kia, họ cùng nhau về căn hộ của Liên. Khoảng 17h chiều, Tùng đưa cô gái mới về nước đi ăn. Trông họ vô cùng thân thiết, không hề có khoảng cách. Cách Tùng đối xử với cô gái này thật ân cần, săn đón và chu đáo. Các thám tử có thể nhận định đây chính là cô gái Tùng đang qua lại. Những ngày sau, Tùng thường ít đến công ty lẫn công trường và dành thời gian cho cô gái mới về nước. Tất cả hình ảnh, dữ liệu đều được báo cáo với Hà. Cô giật mình khi nhìn thấy hình ảnh người phụ nữ chồng ôm ấp. Cô nói đây chính là Thu - mối tình đầu của Tùng. Khuôn mặt cô lộ rõ niềm đau, cô nói thì ra bao lâu nay chồng cô vẫn lưu luyến mối tình đầu. Anh không tìm người phụ nữ khác, cũng không thiết tha gì với vợ mà chỉ một lòng hướng về người cũ.
Công việc của các thám tử đã khép lại, tuy nhiên trong công ty thám tử có một nhân viên quen biết và khá thân thiết với Liên. Liên cho biết, cô là em họ của Thu, căn nhà Liên đang ở chính là nhà của gia đình Thu. Khi gia đình Thu sang Pháp, Thu nhờ Liên đến ở trông coi nhà cửa. Trớ trêu hơn, Thu cũng là người phụ nữ chịu nhiều cay đắng và đau khổ không kém. Thu và Tùng là mối tình đầu của nhau, họ bên nhau suốt 10 năm nhưng gia đình Tùng nhất quyết không chấp nhận Thu (vì lúc ấy họ muốn mai mối Hà cho Tùng). Khi Thu đang mang trong mình giọt máu của Tùng thì mẹ anh tìm đến Thu và bắt cô phải từ bỏ Tùng nếu không bà sẽ tự vẫn.
Thu trước giờ còn dùng dằng ở Việt Nam là vì Tùng, ba mẹ cô đã qua Pháp từ rất lâu, lần nào họ cũng yêu cầu cô phải qua đoàn tụ cùng gia đình nhưng cô không thể xa người yêu. Vì gia đình Tùng không chấp nhận cô, nếu biết cô có thai chắc chắn họ sẽ làm khó, vì thế cô nói lời chia tay Tùng và bỏ sang Pháp cùng bố mẹ. Được biết, con trai Thu đã 10 tuổi, nhiều năm qua, dù sống bên Hà nhưng Tùng vẫn tìm kiếm thông tin tình cũ. Anh tình cờ gặp Liên và qua Liên tìm mọi cách liên lạc với Thu, thậm chí anh giành những chuyến công tác của đồng nghiệp tới Pháp để tìm Thu.
Về phần Thu, cô không lấy chồng, một thân một mình nuôi con nơi xứ lạ quê người. Biết được việc này, Tùng quyết định không buông bỏ người cũ. Họ qua lại với nhau cũng được gần một năm. Trong câu chuyện này, không thể phân định ai đúng, ai sai bởi cả ba người họ đều đáng thương. Không biết câu chuyện giữa Tùng, Hà và Thu sẽ đi về đâu nhưng với người đàn ông luôn một lòng hướng về người tình cũ thì Hà có thể sẽ là người ra đi, chỉ thương cho những đứa trẻ vẫn ở độ tuổi ăn, ngủ, chưa biết gì.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.